Ecosoft tại triển lãm công nghệ Aqua-Therm Kyiv 2016

8_ws

18th exhibition “Aqua-Therm Kyiv”, the annual meeting place for best Ukrainian and foreign manufacturers and suppliers of water purification systems, components and materials for water treatment, took place in Kyiv, Ukraine, on 17–20 May 2016.

Ecosoft booth on “Aqua-Therm Kiev 2016” attracted huge number of visitors including both participants and visitors.

Complete range of reverse osmosis systems — from domestic to commercial scale was presented by Ecosoft. Updated reverse osmosis systems of Ecosoft MO series are possess several advantages: ease of use and maintenance, energy efficiency and modern design. The new design solution in RObust RO system was presented — unique cartridge for preparation of a truly delicious coffee through the optimal water composition. Innovative household reverse osmosis system P’URE with special cartridge MineralizingPLUS produces physiologically full drinking water.

New cabinet type water treatment systems manufactured in the USA provide high performance with maximum compactness.

Another novelty of Ecosoft — ECOTRON wastewater treatment plant, which allows effective treatment of the waste water at an optimal price-performance ratio.

Vending machines which now are even more convenient for the consumers of pure water were presented at the exhibition in the new design.

The business program of the exhibition included seminars of Ecosoft executives. Traditionally the certification exam for WQA certification level organized by WaterNet was held during the exhibition,.

Reference

Aqua-Therm Kyiv is the biggest event of the HVAC-industry in Eastern Europe. This year a record number of exhibitors participated in the event: 475 companies from 21 countries. During four days, “Aqua-Therm Kyiv 2016” was attended by over 24 000 specialists.

Đời người hơn kém nhau là ở cảnh giới, vậy cảnh giới ấy là gì?

dd

Cổ nhân từng nói: “Đời người lấy cảnh giới định thắng thua”. Một người có khí chất, có đam mê, có niềm hứng thú, cũng không thể nào bằng được một cao nhân có cảnh giới. Vậy rốt cuộc cảnh giới là gì?

thắng thua, cao nhân, cảnh giới, Bài chọn lọc,

Đời người lấy cảnh giới định thắng thua. (Ảnh minh họa từ Internet)

Như Vương Quốc Duy từng viết trong Nhân gian từ thoại, dùng lý để giải thích vấn đề, điểm mấu chốt là nằm ở học vấn, cảm ngộ nhân sinh.

Ông cũng nói: “Cảnh giới không giống như cảnh vật, trừ bỏ nóng giận vui buồn ở nhân tâm, ấy là cảnh giới”. Nói một cách đơn giản, trở về bản tính chân thật vốn có của con người chính là cảnh giới.

1. Cảnh giới có cao thấp, không phân biệt ít nhiều

“Có cảnh giới, ắt sẽ thanh cao”, trong mắt Vương Quốc Duy, có cảnh giới và không cảnh giới là cực kỳ khác biệt. Cảnh giới giống như một vạch phân chia giữa cao nhân và tiểu nhân.

Người thường nào mấy ai thấu hiểu cái gọi là cảnh giới? Ví như có một văn nhân tên Tào Tuyết Cần là người “thế sự tỏ tường nhờ học vấn, nhân tình nắm rõ viết thành văn”, đã dựa vào học thức và hiểu biết của đời mình soạn ra danh tác “Hồng Lâu Mộng” lưu danh muôn thuở, ông chính là người có cảnh giới.

Còn với Lý Hậu Chủ, ông là vua nước Nam Đường, nhưng lại là người “vào đời vốn nông cạn, nhập thế cũng chẳng mấy thâm sâu”. Ông yêu thích kỳ họa, hay sáng tác làm thơ, bề ngoài có vẻ là 1 cao nhân thoát tục, nhưng thực ra lại là ông vua phóng túng vô trách nhiệm, bỏ mặc quần thần chống chọi với giặc phương Bắc, để rồi cuối cùng nước mất bản thân cũng bị bức tử. Do đó, tuy cả đời sáng tác rất nhiều nhưng chỉ là những tác phẩm mua vui nhất thời, không có cảnh giới.

2. Cảnh giới có hữu hạn, có vô hạn

Cảnh giới hữu hạn, là những điều nhìn qua có thể thấy, nghe qua có thể rõ, hết thảy những sắc thái tốt đẹp đều phơi bày rõ ra trước mặt.

Còn với cảnh giới vô hạn thì khó mà nắm bắt bởi khái niệm thông thường, khiến người ta băn khoăn đã hiểu mà như chưa hiểu.

Cảnh giới hữu hạn chính là hòa lẫn cảm tình vào vạn sự, là “giận dỗi khi thấy điều không ưng, sầu cảm trước những chuyện ưu phiền”, phong hoa tuyết nguyệt đều dễ dấy động cái tình. Là người bình thường ắt sẽ khó mà qua được ải này, vui buồn khó kiềm nén.

Cảnh giới vô hạn, là người có thể vô ưu vô phiền với mọi sự tại thế gian, dù vậy nhưng khi hành sự lại cẩn trọng phi thường. Cách làm việc cũng khiến người khác khó mà lý giải, nhưng khi thành quả hiển lộ thì phải tấm tắc ngợi khen, muôn phần nể phục. Những người như vậy xưa nay vô cùng hiếm thấy.

thắng thua, cao nhân, cảnh giới, Bài chọn lọc,

Cảnh giới vô hạn là người có thể vô ưu vô phiền với mọi sự tại thế gian. (Ảnh minh họa từ Internet)

3. Cảnh giới có tinh xảo, có tự nhiên

Cảnh giới tinh xảo, nằm ở chăm chỉ rèn mài, học hỏi cách đối nhân xử thế. Hoặc giả có người thích theo đuổi lối sống thực dụng, thường hay suy trước tính sau, lập mưu tìm kế, miệng lưỡi thì hay nói những lời xảo ngôn mỹ lệ, cả đời chỉ xem trọng danh lợi, phô trương thanh thế.

Có thể nói, một người nếu am hiểu lý lẽ thì người đó đã có thể tương đối tiếp cận cái gọi là cảnh giới.

Người thực sự đạt đến cảnh giới cao hẳn là người biết thuận theo tự nhiên, không cố ý cũng chẳng cưỡng cầu. “Đời người sinh ra vốn đã khổ, sao lại cứ mãi rước u sầu. Ngày ngắn, đêm dài lắm âu lo. Du du tự tại sáng hồng quang”. 

Quá đặt tâm vào ham muốn, lợi ích thế nhân ắt sẽ vướng phải những ưu phiền hỗn tạp. Ngược lại, người biết thuận theo đạo lý tự nhiên, dần dần sẽ thấu rõ mệnh trời, vượt qua những thua thiệt nơi thế nhân, người ấy hẳn phải là người có cảnh giới.

Vi như xưa có Tô Đông Pha, cả đời làm quan chịu nhục đầu óc mê mờ. Đến cuối đời làm bạn với gió mát trăng thanh lại thấu tỏ sự đời, cho ra những danh tác tuyệt nhất lưu truyền ngàn năm, ông đích thực đã đạt đến cảnh giới tự nhiên.

4. Muốn thành đại sự nhất định phải đạt được 3 cảnh giới

3 cảnh giới nhân sinh được lưu truyền phổ biến nhất của Vương Quốc Duy như sau:

Cảnh giới thứ nhất: “Đêm qua gió Tây thổi tàn lụi cây xanh biếc, đứng trên lầu cao đơn độc nhìn về chân trời xa xăm”. Đây là cảnh giới nhìn xa trông rộng.

Cảnh giới thứ 2: “Vì nghĩa lớn xá chi tấm thân hèn, nhọc quyết tâm ngày vinh hiển không xa”. Đây là cảnh giới tận sức tận tâm theo đuổi một thứ, chằng hề quản tâm lực bị tổn hao.

Cảnh giới thứ 3: “Nhiều lý lẽ cách ta trăm ngàn dặm, quay đầu lại, phút chốc chợt hiểu ngay”. Đây là cảnh giới rộng mở thông suốt, bất cứ điều gì cũng đều có thể từ tờ mờ đến sáng tỏ.

Một số người có chí thú tao nhã, nhưng lại không có cảnh giới; có người thiên định là hào phóng, nhưng chưa hẳn đã có cảnh giới. Cảnh giới là sự thể hiện đối với “hỉ nộ ai lạc”, là cảm ngộ đối với thế sự nhân tình.

Một người có khí chất, có đam mê, có niềm hứng thú, cũng không thể nào bằng được một cao nhân có cảnh giới.

Đời người, hiểu thấu “3 và 7″ là nắm được hạnh phúc

cc

Hạnh phúc đôi khi tưởng chừng như xa vời, nhưng thực ra nó ở ngay bên cạnh mỗi chúng ta. Đừng mải mê theo đuổi những thứ cao xa, chậm lại bước chân, hưởng thụ từng phút giây của cuộc sống.

đời người, tìm kiếm, hạnh phúc,

Có phải bạn đang lạc hướng trong tìm kiếm hạnh phúc. (Ảnh: Baidu)

Cuộc sống tấp nập hối hả qua đi thật nhanh, mới ngày nào còn lang thang đây đó nô đùa với đám bạn, hôm nay ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy mình đã già.

Cuộc đời ngắn ngủi, thời gian không đợi người, nhưng đôi khi ta lại mải miết tìm kiếm truy cầu hạnh phúc, mà quên đi cách hưởng thụ cuộc sống. Niềm vui và hạnh phục kỳ thực rất đơn giản, chỉ là ta đã lãng quên mà thôi.

Khi bạn không vui

Hãy nghĩ cuộc đời là phép toán trừ, và “quên” là công cụ để thực hiện, loại bỏ đi tất cả những thứ làm ta phiền não, cớ gì phải tức giận vì những người không đáng.

Không màng chuyện cũ, không tính toán ân oán, ăn một bữa cơm thật ngon, ngủ một giấc thật dài, thị phi ngày hôm qua, hôm nay tỉnh dậy sẽ là quá khứ. Hãy tiến về phía trước, sống cho hiện tại và tương lai.

Khi bạn bất mãn

Hãy so sánh mình với người nghèo, chúng ta sẽ hiểu rằng biết đủ chính là hạnh phúc.

So sánh mình với người bệnh, chúng ta sẽ hiểu sống khỏe mạnh chính là hạnh phúc.

So sánh với người đã khuất, chúng ta sẽ biết còn sống chính là hạnh phúc.

Sống đơn giản, biết coi nhẹ, chính là hạnh phúc.

đời người, tìm kiếm, hạnh phúc,

Sống đơn giản, biết coi nhẹ, chính là hạnh phúc. (Ảnh: UltraLinx)

Khi bạn so đo

Hãy nghĩ đến con người ở trong thế gian cũng tựa như bọt xà phòng, thoáng chốc rồi sẽ tiêu tan, đến thế gian tay trắng, ra đi cũng là tay trắng, một hạt bụi cũng không thể mang theo.

So đo thiệt hơn chỉ có thể làm ta thêm tổn hại, cái gì của mình ắt sẽ thuộc về mình, không của mình thì tranh giành cũng không được. Con người vốn rất nhỏ bé, sống vô tư thuận theo tự nhiên thì mới có thể vui vẻ hạnh phúc.

Hạnh phúc ẩn sau sự không trọn vẹn

Một chiếc điện thoại đắt tiền, 70% chức năng là không dùng đến;

Một biệt thự xa hoa, 70% diện tích là không được sử dụng;

Một trường đại học; 70% kiến thức của giáo sư là sinh viên không cần.

Đời người cũng vậy, trong 10 phần thì chỉ có tìm kiếm niềm vui trong 3 phần, 7 phần còn lại chính là phải bỏ qua, phải quên đi, phải buông xuống. Hãy sống thật đơn giản để tận hưởng 3 phần thuộc về mình.

“Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm”, lịch sử đằng đẵng ai là bậc tri âm

dd

Từ “tri âm”, ngày nay thường để nói về tình bạn, nhưng thời cổ đại thì có ý tứ là sự tinh thông về âm luật. Bởi vậy, câu chuyện nổi tiếng “Du Bá Nha đập đàn tạ tri âm” là bao gồm hai tầng hàm nghĩa. Và trong lịch sử thời cổ đại đã xuất hiện không ít những bậc “tri âm” siêu phàm như vậy.

Đường Huyền Tông, tự kỷ, tri âm, Bài chọn lọc, bá nha,

Câu chuyện tri âm của Bá Nha và Tử Kỳ nổi tiếng trong lịch sử. (Tranh từ hhzgsl.org)

Nhiều người tưởng rằng, Du Bá Nha, Tử Kỳ “nghe thấy dây cung ca biết nhã ý” như vậy là hiếm có, thậm chí là tuyệt không thể có. Tuy nhiên nếu xem “Thái Bình Quảng ký” mới biết được, trong lịch sử “tri âm” còn có rất nhiều. Cái này người Tống biên soạn thành nhiều sách, “nhạc” phân thành hơn 80 cuốn, liên quan đến hơn 60 vị từ trước thời Tống.

Ngạn ngữ có câu “Tri âm thuyết dữ tri âm thính, bất thị tri âm mạc dữ đàm” (Tri âm chuyện với tri âm, chẳng tri âm gảy đàn cầm làm chi). Trong bài này, xin được nói đến những “tri âm” nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa thời cổ đại.

Câu chuyện Bá Nha gặp Tử Kỳ bắt đầu khi ông đang trên thuyền ở cửa sông Hán Dương, sau khi phụng chỉ vua Tấn đi sứ nước Sở trở về. Nhân lúc đêm Trung thu trăng sáng, phong cảnh hữu tình, Bá Nha đặt hết tâm hồn đàn một khúc nhạc trầm bổng réo rắt. Tuy nhiên, khúc nhạc chưa dứt thì bỗng đàn đứt dây. Bá Nha giật mình tự nghĩ, hẳn là có người nào đang nghe lén tiếng đàn, bèn chuẩn bị cho quân lính lên bờ tìm hiểu.

Lúc này, trên bờ mới vọng lên tiếng nói của một gã tiều phu trấn an và ngợi ca tiếng đàn của người trên thuyền. Đó chính là Tử Kỳ. Đôi bên đối đáp không lâu thì Bá Nha nhận ra, Tử Kỳ tuy thân phận thấp kém, nhưng lại có thể hiểu thấu tiếng đàn của ông. Bá Nha sinh lòng kính phục, mời Tử Kỳ lên thuyền đàm đạo.

Trên thuyền, Bá Nha gảy khúc nhạc Cao sơn Lưu thủy, người tiều phu rung cảm sâu sắc, cao đàm khoát luận, khiến Bá Nha khâm phục hết mực. Sung sướng vì tìm được tri âm, Bá Nha sai người bày tiệc đối ẩm, rồi sau đó lại kết nghĩa anh em với Tử Kỳ. Cả hai hẹn ước vào ngày Trung thu năm sau sẽ lại gặp nhau ở ghềnh đá chân núi Mã Yên…

Tuy nhiên, trời không chiều lòng người, Tử Kỳ qua đời trước dịp hẹn ước, ấy vậy nhưng ông chưa bao giờ quên lời hứa với người anh em kết nghĩa của mình. Tử Kỳ di ngôn lại rằng xin được mai táng ở chân núi Mã Yên để hoàn thành lời hẹn ước với Bá Nha.

Ngày hẹn ước, Bá Nha tìm đến nơi thì nghe được tin dữ. Ông đau lòng đến viếng Tử Kỳ, và sau đó sai người mang cây Dao cầm tới, dốc hết tâm lực đàn khúc “Thiên thu trường hận“. Tấu xong khúc nhạc, Bá Nha vái cây Dao cầm một vái, đoạn tay nâng đàn lên cao, đập mạnh vào phiến đá trước mộ Tử Kỳ. Dao cầm vỡ tan, trục ngọc phím đồng rơi lả tả.

Khúc “Cao sơn lưu thủy”.

***

Cũng bởi âm nhạc gia cảm thụ âm nhạc rất lợi hại, thời cổ đại những người có “tri âm” cao siêu kia càng lợi hại hơn. Một triều đại hưng vong kéo dài ra sao, từ trong tiếng nhạc có thể hiển lộ ra. Thời kỳ Xuân Thu, nhạc sư nước Tấn là Sư Khoáng mặc dù hai mắt bị mù, nhưng năng lực cảm thụ âm luật lại vô cùng cao siêu, có thể nghe âm thanh mà biết điều lành dữ.

Tấn Bình Công sau khi đúc chuông lớn ở kinh thành, thử đánh xem âm thanh ra sao, đám quần thần đều vui cười cho rằng “vang lắm”, duy chỉ có Sư Khoáng nói “không vang”. Bình Công không vừa ý, cho mời Sư Khoáng đến kiểm chứng, âm điệu của chuông lớn này quả nhiên không đạt.

Sư Quyên là nhạc sư Vệ quốc trứ danh, phổ nhạc, soạn, tấu nhạc… mọi thứ đều điêu luyện, còn sáng tác tứ thì tân khúc (tân khúc ca bốn mùa). Bởi lẽ giai điệu diễn tấu của ông sáng tác quá thần kỳ, mê đắm lòng người, Vệ Linh Công nghe xong thì say sưa si mê quên cả triều chính.

Năm 534 TCN, Vệ Linh Công đến Tấn quốc triều kiến Tấn Bình Công, trên đường dừng chân ở sông Bộc, nửa đêm nghe thấy có tiếng cổ cầm văng vẳng truyền đến, tựa như thần hát quỷ ngâm. Hỏi quân sĩ hai bên đều không nghe thấy gì, liền triệu Sư Quyên đến nghe, cũng ghi chép lại bản nhạc. Sư Quyên gảy hồ cầm thử tấu, Linh Công nói đúng là âm điệu này.

Vào đến kinh thành, Tấn Bình Công hạ lễ mở tiệc chiêu đãi khách quý tại ti kỳ cung. Trong bữa tiệc, Vệ Linh Công cho mời Sư Quyên diễn tấu bản nhạc vừa nghe được chỗ sông Bộc. Sư Khoáng nghe xong một hồi liền ngăn lại nói, đây là âm điệu vong quốc, không thể tiếp tục diễn tấu.

Bình Công tra hỏi sự tình. Sư Khoáng nói, đây là Sư Duyên vì Trụ Vương mà soạn nhạc tà âm. Khi Võ Vương phạt Trụ, Sư Duyên chạy trốn, tìm đến sông Bộc tự vẫn. Vì vậy nói, cái khúc nhạc này nhất định là đến từ nước sông Bộc, gảy bản nhạc này, quốc gia tất sẽ vì đó mà suy yếu.

Nhưng Bình Công lại nói: “Ta thấy đây là một bản nhạc hay, ta thích thú muốn nghe xong hết. Hậu quả diễn tấu thật sự nghiêm trọng như vậy sao?”.

Theo “Sử ký – Nhạc thư” ghi lại: Tấu một lần, có mây trắng xuất hiện tại phía chân trời Tây Bắc; lại tấu một lần nữa, mưa to và cuồng phong kéo tới. Chỉ thấy màn che bị xé đứt rồi, đồ dùng cúng tế bị lật úp đổ nát, mái ngói thưa thớt tung bay, tân khách bốn phía chạy tán loạn. Tấn Bình Công sợ hãi, nằm rạp người trốn ở hành lang phòng kế bên. Sau đó, Tấn quốc đại hạn 3 năm, không có lấy một ngọn cỏ.

***

Tư Mã Tương Như, đại văn hào thời Tây Hán, bằng một khúc “Phượng cầu hoàng” đã chiếm trọn tâm hồn tài nữ Trác Văn Quân. Vì vậy hai người hẹn nhau bỏ trốn, từ Lâm Cung chạy đến Thành Đô, rồi sau đó lại trở về Lâm Cung mở quán rượu mưu sinh.

Hai người họ mặc dù trải qua muôn vàn khó khăn, đều chung một lòng, vợ chồng hòa hợp, chung sống đến bạc đầu. Câu chuyện tình duyên này có lẽ mọi người đều thích, khúc Bắc kịch Nam hát nhiều vô cùng, khắp phố phường đều nói đến, từ xa xưa tới nay đã trở thành giai thoại. Đây cũng là người xưa vì “tri âm” mà chung lòng nguyện ý.

Đường Huyền Tông, tự kỷ, tri âm, Bài chọn lọc, bá nha,

Khúc “Phượng cầu hoàng” đã chiếm trọn tâm hồn tài nữ Trác Văn Quân. (Tranh từ wanhuajing)

Lý Diên Niên thời Hán Vũ Đế, là một người gia thế nghèo khổ, địa vị thấp. Nhưng ông “tính tri âm, thiện ca vũ”, có một người em gái sắc đẹp tuyệt trần, thường ra vào hầu hạ Bình Dương công chúa.

Một hôm, nhân dịp múa hát chầu Vũ Đế, Lý Diên Niên bèn biểu diễn tiết mục “Bắc Quốc giai nhân”. Khi âm nhạc vang lên du dương, Lý Diên Niên hát: “Phương Bắc có mỹ nhân, vẻ đẹp tuyệt thế không ai sánh bằng. Một cái nhìn làm ngả nghiêng thành quách, nhìn lại lần nữa làm đất nước suy vong. Thà là không biết cái đẹp khuynh thành khuynh quốc, người đẹp như vậy khó lòng gặp đến hai lần”.

Hán Vũ Đế xem tiết mục ấy và bị thu hút, mới hỏi Lý Diên Niên: “Thế gian có người đẹp đến như thế chăng?”. Vì vậy cho triệu kiến nàng, sau khi xem xét quả nhiên thanh lệ thoát tục, bèn cho nhập vào cung thất, về sau phong làm Lý phu nhân.

Lý Diên Niên qua biểu diễn ca múa, đã khéo léo đem em gái mình là một thiếu nữ da trắng như ngọc, mặt đẹp như hoa, kiều diễm hơn người, tiến cử vào cung.

***

Thái Ung thời Đông Hán, thông kinh sử, giỏi từ phú, tinh âm luật, tài đánh đàn nổi tiếng khắp kinh đô. Thái Ung trong một đêm đánh đàn bị đứt một dây cung, con gái của ông mới 6 tuổi bên cạnh nghe được, bèn nói dây cung bị đứt là dây cung thứ nhất. Thái Ung cố ý làm đứt dây cung thứ tư, nhưng sau đó lại bị cô bé phát hiện đúng.

Bé gái này chính là Thái Văn Cơ, tài nữ mà mọi người đều biết. Nàng xuất thân từ gia đình âm nhạc, hơn nữa lại có được tố chất nghệ thuật siêu phàm thiên phú, về sau mới viết nên khúc đàn “Hồ già thập bát phách” lay động lòng người.

Thời bấy giờ, có được những “tri âm” như Thái Ung, Thái Văn Cơ e là hiếm thấy.

***

Thời cổ đại, trong hàng ngũ “tri âm” cũng không thiếu những bậc đế vương yêu thích âm nhạc ca vũ. Hoàng đế Đường Huyền Tông là một minh chứng điển hình.

Tân Đường thư mô tả Đường Huyền Tông “từ nhỏ đã anh minh đa nghệ, hiểu biết âm luật, thiện bát phân thư, dung mạo vĩ lệ, có tư chất phi thường”. Khi lên ngôi, ông tiếp tục chú ý phát triển các hình thức ca võ, thường sai thân tín giỏi âm nhạc đến các phường hát chỉ dạy cho nghệ sĩ. Ông cũng đích thân dạy nhạc trong Lê viên.

“Cựu Đường thư – Huyền Tông bản kỷ” chép: Huyền Tông rảnh việc nước đã dạy con em nhạc công Thái thường diễn tri, sáo đàn đệm theo gọi là Hoàng đế đệ tử, lại gọi là Lê viên đệ tử. Đặt ở trong viện thuộc Lê viên, gần cấm uyển.

Đường Huyền Tông, tự kỷ, tri âm, Bài chọn lọc, bá nha,

Tương truyền, “Nghê thường vũ y khúc” là do Đường Huyền Tông sáng tác. (Tranh từ chuansong.me)

“Nghê thường vũ y khúc” vốn là một Đại vũ khúc nổi tiếng vào thời kỳ nhà Đường. Tương truyền, đây là khúc nhạc do Đường Huyền Tông sáng tác.

Huyền Tông là người tôn kính Đạo và thuận lẽ trời. Ông thường mời những vị đạo sĩ nổi tiếng đến cung điện của mình. Và ông đã trở thành bạn với một trong “Bát tiên” là Trương Quả Lão, người nổi tiếng với hình ảnh cưỡi lừa ngược.

Các vị đạo sĩ xưa luôn có đầy đủ công năng và đôi khi họ cũng biểu diễn khả năng của mình cho hoàng đế xem. Vua Huyền Tông đã được chứng kiến điều đó.

Vào năm đầu tiên sau khi lên ngôi, một vị đạo sĩ đã mời Huyền Tông tham quan cung trăng. Vị đạo sĩ già ném chiếc gậy lên cao, lập tức nó biến thành một cây cầu bạc khổng lồ hướng thẳng lên trời. Vị đạo sĩ và hoàng đế bước lên cây cầu, rời khỏi mặt đất.

Đi được một lúc, ánh sáng chói lòa từ Mặt trăng làm họ lóa mắt. Khi đến gần, họ nhìn thấy một chiếc cổng lớn. Đấy là Quảng hàn cung mà vị đạo sĩ nói.

Các tiên nữ xinh đẹp đang nhảy múa ở bên trong cung điện. Một số cưỡi những chú chim trắng bay lượn, trong khi những người khác đang chơi nhạc cụ và nhảy múa.

Vua Huyền Tông hỏi vị đạo sĩ: “Trang phục các tiên nữ đang mặc gọi là gì?”

Vị đạo sĩ trả lời: “ Đó là vũ nhung phục, điệu múa họ đang biểu diễn gọi là Nghê thường vũ y khúc”. Huyền Tông nhớ mãi giai điệu ấy.

Chuyến thăm ngắn ngủi phải kết thúc, vị đạo sĩ già và vua Huyền Tông trở lại mặt đất. Họ về đến sân của cung điện tại kinh đô Trường An. Ở đó, ánh trăng sáng vằng vặc và nhà vua dường như vẫn nghe thấy giai điệu ca múa của các tiên nữ. Ông ngay lập tức sáng tác ra lời nhạc và điệu vũ.

“Nghê Thường vũ y khúc” tiếp tục truyền lại cho đến sau này. Người đời cũng đều ca ngợi trình độ “tri âm” của Đường Huyền Tông.

Nuôi dưỡng chữ “thiện tâm” để mỗi đêm giấc ngủ được tròn đầy

uu

Chân ngay không sợ giày lệch, thân chính không sợ bóng nghiêng, tâm chính không sợ sét đánh, người chính không sợ thế loạn. Sống ở đời, ngay chính là điều mỗi người cần khắc cốt ghi tâm.

thiện tâm, lương tâm, cuộc đời, Bài chọn lọc,

Làm người, bất cứ khi nào cũng phải ghi nhớ, sống lương thiện, tu dưỡng thiện tâm. (Ảnh: Magazin Visionen)

Người không sợ quỷ, chỉ sợ trong tâm có quỷ

Làm người, bất cứ khi nào cũng phải ghi nhớ, sống lương thiện, tu dưỡng thiện tâm. Đừng bao giờ quên, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

Cuộc sống, không làm chuyện thẹn với lòng, thì cũng không sợ nửa đêm quỷ ma gõ cửa. Không kết ân oán với người, sống tốt một đời sẽ bình an.

Làm người không khó, chỉ cần không làm chuyện dối lòng, không nói lời bất hảo, không kiếm tiền bất chính, thế là được.

thiện tâm, lương tâm, cuộc đời, Bài chọn lọc,

Không kết ân oán với người, sống tốt một đời sẽ bình an. (Ảnh: Ano Sabático)

Hành trình cuộc đời, được ghi chép bằng bia miệng

Bạn thành tâm, người khác sẽ thấy, gặp hoạn nạn ắt sẽ có bạn bè cùng gánh đỡ; giả tạo trước mặt người, xung quanh sẽ chỉ toàn người dưng.

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, mang đến cho họ sự ấm áp. Duyên tình ngàn vàng không mua nổi, chỉ có thể trao đổi bằng chân tâm.

Với mình: Đầu đội trời, chân đạp đất, hành vi đoan chính, mới có thể không lệch đường.

Xử thế: Không lấn áp người, không lừa dối người, khoan dung, thiện tâm thì mới cảm nhận được sự ấm áp.

Trên đầu 3 thước có thần linh, ông trời có mắt, con người có cảm, muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm.

thiện tâm, lương tâm, cuộc đời, Bài chọn lọc,

Trong cuộc sống muốn an lòng, thì phải coi trọng chữ “lương tâm”. (Ảnh: Nakonu.com)

Chớ nên nghĩ rằng làm việc xấu không ai biết sẽ không sao, thiện ác hữu báo, tất cả đều phải hoàn trả. Trong cuộc sống muốn an lòng, thì phải coi trọng chữ “lương tâm”.

Người trên thế gian chỉ có một thước đo chung là nhân phẩm. Sống thật tốt, tu dưỡng thiện tâm chính là kim chỉ nam cho cả cuộc đời.

Cảnh giới trí tuệ: Núi cao không lời, nước sâu không có sóng

muoi-hang-nguoi-khi-lam-chung-khong-niem-phat-duoc-4781-2

Người sống nơi thế gian, tâm trí cần thoáng đạt một chút, được – mất xem nhẹ một chút, mục tiêu giảm xuống một chút, tâm danh lợi ít đi một chút, cân nhắc suy nghĩ vì người khác nhiều hơn một chút. Đây chính là cảnh giới của trí tuệ.

đạm bạc, Nhân sinh, cảnh giới,

Cao sơn không lời, nước sâu không có sóng. Người có cảnh giới cao thì tâm tĩnh, sống không dài dòng, chấp nhặt và không gợn sóng lăn tăn. (Ảnh: 123RF)

Lòng tham là thứ đáng sợ nhất, không những chỉ phá hủy, hủy hoại đi những thứ hữu hình, mà còn có thể làm đảo loạn thế giới nội tâm của bạn, khi đứng trước tâm tham lam còn khiến lòng tự tôn cùng những nguyên tắc bạn tuân thủ đều có thể sụp đổ

Ngu si cùng cố chấp, oán cùng hận, sẽ chỉ làm cho tâm trí quay cuồng, khiến người bất an. Buông xuống những “có – không”, “đúng – sai”, tâm trí mới có thể thông suốt, nhẹ nhõm tự nhiên và đẩy xa tâm vô minh ngu si. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một niệm, một khi phiền não buông xuống liền sẽ hóa thành tâm bồ đề, suy nghĩ một khi đã chuyển biến tâm tình liền trở thành bầu trời quang tạnh.

Người biết đủ thường vui, là một cảnh giới cao đẹp của sinh mệnh, sống trên thế giới này, người cùng người trong thế gian mỗi ngày đều tồn tại rất nhiều cám dỗ mê hoặc, mọi thứ chúng ta nhất định phải lần lượt tuần tự mà dần dần tiến lên, lượng sức mà làm, tất cả mọi sự nắm bắt có độ, sống có chừng có mực.

Tâm trong sạch hết thảy sẽ minh bạch, tâm vẩn đục hết thảy đều u ám; tâm si hết thảy sẽ mê, tâm ngộ hết thảy thanh tỏ, tâm là đạo diễn của vở kịch cuộc đời, suy nghĩ là nguồn gốc của thước phim cảnh đời, hết thảy đều từ tâm tạo thành, căn nguyên đều ở nội tâm, thế giới là bóng ảnh của tâm người, cảnh giới là biến hóa của tâm người mà tạo thành.

Đừng mang ánh mắt tổn thương đi soi nhìn quá khứ, bởi vì dĩ vãng chỉ là dĩ vãng, quá khứ đã đi qua không thể quay trở về, cách thông minh nhất chính là sống sao cho tốt nhất đối với hiện tại của bạn. Hiện tại chính là đang nắm giữ ở trong tay của bạn, bạn phải đường đường chính chính trong cái khí chất nhất loạt mà chào đón tương lai, mà biến tương lai phía trước trở thành đẹp nhất có thể.

Lắng nghe, lĩnh hội là chìa khóa khai mở cánh cửa tâm hồn, nếu có người tìm đến bạn để dốc bầu tâm sự, giãi bày nỗi lòng, bạn nhất định phải nhẫn nại chăm chú, nhập tâm mà lắng nghe, bởi vì đó là họ tín nhiệm và uỷ thác đối với bạn, sự lắng nghe của bạn cũng là một sự an ủi, cộng hưởng, cỗ vũ đối với họ.

Thế giới không thiên vị nặng nhẹ nghiêng về bên này bên kia, bạn không cần thiết phải đi tranh giành cái gì, cuộc sống chỉ bởi dục vọng trong tâm người làm mê loạn, thì mới nhất định phải phân thành thứ bậc cao thấp. Không tranh là cảnh giới cao của cuộc đời. Rất nhiều lúc, giữ vững tầm nhìn của bản thân mình, kỳ thực là một loại nội hàm và tu dưỡng, cũng là một loại thành thật chất phác và tốt bụng.

Lắng nghe là một dạng tư thái của cuộc sống, nó là một kiểu đối đãi thân thiết, tin cậy từ tận trong lòng, là mỹ diệu của giao lưu. Học được lắng nghe là một loại pháp bảo của xử thế, dù cho bạn cấp bách muốn nói bàn chuyện gì khác, cũng không nên nóng lòng vội vàng, chăm chỉ mà lắng nghe người khác, đợi đến khi họ dốc bầu tâm sự giãi bày hết, kiên trì tiếp thêm nữa bạn sẽ có những thu hoạch ngoài ý muốn.

Trên thế giới này, có thể chân chính cảm thụ được cuộc sống mỹ hảo nhất thì chỉ có 2 kiểu người, đó là trẻ thơ cùng người già nhìn thông thấu thế sự, lứa tuổi trẻ thơ vô tư là bởi vì cách nghĩ của trẻ nhỏ rất giản đơn, người lớn tuổi trầm tĩnh an tường là bởi vì họ đặt mình đứng ở một góc độ khác bên ngoài, và thấu hiểu đạo lý chân thực của cuộc sống.

đạm bạc, Nhân sinh, cảnh giới,

Chỉ có tự mình nắm giữ vận mệnh trong tay, mới có thể khiến sinh mệnh của chúng ta tỏa sáng. (Ảnh: Family123)

Đời người sống trên thế gian nên cùng thấu ngộ đạo lý nhân sinh: “Cao sơn vô ngữ, thâm thủy vô ba”, tạm dịch: “Núi cao không lời, nước sâu không có sóng”. Ý nói: Người có cảnh giới cao, tâm tĩnh thì sẽ không dài dòng, không chấp nhặt hay gợn sóng lăn tăn.

Trên thế giới này chỉ duy nhất có một điều sẽ không thay đổi, đó chính là thế giới luôn sẽ không ngừng biến đổi, bạn phải tin vào sức mạnh của thời gian, vì vậy hãy nhanh chóng thoát mình ra khỏi quá khứ, phóng thích nỗi nhớ, sâu chuỗi đúc kết quá khứ, nhưng không phải là tối ngày gặm nhấm quá khứ đã trôi qua, rất nhiều thứ của quá khứ đã không còn có ý nghĩa đối với hiện tại của bạn, bạn hãy ngẩng đầu lên một chút, để nhìn đường đi gồ ghề trước mặt, và bước những bước đi cho vững chắc, tiến lên phía trước!

Cũng không cần phải kỳ vọng quá nhiều, không cần phải giả tưởng, đừng cưỡng cầu, hãy cứ thuận theo tự nhiên, một điều gì đó nếu như đã chủ định sẽ xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra, chúng ta không thể cải biến thời tiết, nhưng có thể cải biến tâm tình; chúng ta không thể cải biến dung mạo, nhưng có thể triển hiện dáng vẻ vui cười; chúng ta không thể khống chế, kiểm soát người khác, nhưng có thể nắm giữ chính mình; chúng ta không thể biết trước ngày mai, nhưng có thể tận dụng hôm nay; chúng ta không thể thắng lợi mọi thứ, nhưng có thể tận lực mọi sự.

Vận mệnh hãy tự mình nắm giữ ở trong tay, ví như hạnh phúc, bạn không hạnh phúc, ai sẽ đồng cảm với nỗi đau của bạn; ví như kiên cường, bạn không kiên cường ai sẽ thương xót sự yếu đuối nhút nhát của bạn.

Ví như nỗ lực cố gắng, bạn không cố gắng, ai sẽ giúp đỡ dìu dắt bạn từ xuất phát điểm đến nơi bạn dừng lại; ví như trân quý, bạn không quý tiếc, ai sẽ cùng bạn tuổi thanh xuân vùn vụt phôi phai; ví như kiên trì, bạn không kiên trì, ai sẽ cùng bạn khi tiến khi lui… Chỉ có tự mình nắm giữ vận mệnh trong tay, mới có thể khiến sinh mệnh của chúng ta tỏa sáng.

Thân cư ngụ ở nơi xã hội này có đôi khi cảm giác lực bất tòng tâm, không biết nói lời cho bóng bẩy, dù là đã không dành cho mình lợi ích riêng nào đó, ngay cả khi đã nỗ lực chăm chỉ rồi, ngay cả khi cũng khẳng định rằng không có nhiều người tranh giành cướp công đi nữa, cũng không cách nào thành kiểu người ở trên tầng cao, cũng không cách nào làm cho hết thảy mọi người đều thích bạn. Nhưng mỗi một lần khi nản lòng thối chí nhất định xin hãy đừng quên rằng: bạn mặc dù tầm thường, nhưng chân thật nhất, bạn tuy rằng vì tốt bụng thiện lương mà chịu tổn thương, nhưng cuối cùng nhất định có thể đạt được hạnh phúc.

Đạm bạc chân thật là đối với nhân cách của bản thân mình, đối với tôi luyện của tình cảm, là quên đi cả 2 thứ “vật” và “ngã” tại ngay trong rối nhiễu của trần thế, là một loại tường hòa của nội tâm, cũng là một loại tĩnh lặng thâm sâu, nó là lĩnh hội sâu sắc của cuộc đời, là cảnh giới cao của nhân sinh; đối diện với hồng trần huyên náo, đối diện với phồn hoa cám dỗ, dùng một phần bình tĩnh, một phần ung dung đến đối diện cuộc sống, được mà thản nhiên, mất mà đạm nhiên, ung dung tự tại.

Chúng ta không thể lựa chọn được sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách thức sống.

Thuận theo tự nhiên mới là cảnh giới cao nhất của trí tuệ

rrr

Đời người tựa như nước chảy mây trôi, những thứ đã qua đi giống như nước đổ khó hốt, cái chúng ta có chỉ là hiện tại. Thế nên, đừng ôm giữ quá khứ, đừng theo đuổi tương lai, hết thảy hãy cứ để tự nhiên, sống vì giây phút hiện tại.

tùy kỳ tự nhiên, trí tuệ, trân quý,

Đời người trăm phương nghìn dạng, thuận kỳ tự nhiên là tâm cảnh thích đáng nhất. (Ảnh: Pinterest)

So đo tính toán quá nhiều sẽ tạo thành một loại ràng buộc, mê lạc quá lâu sẽ trở thành một kiểu gánh nặng. Đường đời “mưa gió gập ghềnh”, không trải qua gió mưa, sao có thể nhìn thấy cầu vồng, thành công cũng tốt, thất bại rồi cũng trôi qua, tất cả sự tình đều tự nhiên đến. Đời người trăm phương nghìn dạng, thuận kỳ tự nhiên là tâm cảnh thích đáng nhất.

Kỳ thực, vạn sự không cần phải quá bận tâm, khi đang nắm giữ hãy trân quý, đừng để đến lúc vuột mất đi rồi mới than tiếc nuối. Bận tâm quá nhiều sẽ khiến niềm vui trong cuộc đời vơi giảm đi phân nửa, cuộc sống càng xem nhẹ, xem nhạt được bao nhiêu thì hết thảy cũng sẽ tăng thêm ý vị dạt dào.

Có duyên vô phận, có phận vô duyên, ấy đều là một khoảng khuyết lõm chưa tròn đầy trong sinh mệnh, nó còn đang chờ chúng ta đến hoàn thiện, điền đầy, chứ không phải để bị coi thành như một vật cản, làm con đường đời của bạn gian khó và mờ mịt.

Có thất bại thì sẽ có thành công, có hoàn mỹ thì sẽ có tiếc nuối, hơn nữa hãy để hết thảy tùy kỳ tự nhiên, bảo trì tâm thái thuận theo tự nhiên đến đối diện với cuộc sống, đối diện với ký ức cũng như với những điều mới mẻ diễn ra của mọi sự mọi vật trong đường đời.

Những thứ đang nắm giữ đừng nhìn mà như không thấy, đã nắm giữ được phải càng thêm quý tiếc, đã thuộc về mình không nên ruồng bỏ, những thứ đã mất đi thì lưu thành hồi ức, muốn đạt được thì càng phải cần thêm nỗ lực.

Đời người, tựa như nước chảy mây trôi, những thứ đã qua đi giống như nước đổ khó hốt, cái chúng ta có chỉ là hiện tại.

Trong ký ức hãy làm một người xóa đi những khổ đau, trong thiếu thốn và hõm khuyết hãy học được tâm thái biết cảm ơn đời. Những trang đời phía trước còn đang ngóng đợi chúng ta tới hoàn thiện, tới điền đầy chúng, viết lên những sắc màu đa dạng, tô điểm thành những tia sáng rực rỡ muôn màu.

Cho đến một ngày, tâm hồn chúng ta tĩnh lặng như rặng phong lan phất bay nhè nhẹ trước buổi sớm mai, khi đó chúng ta sẽ thật sự đạt tròn đầy viên mãn. Cuộc sống trên thực tế, có rất nhiều người và sự việc cho dù là “chính bạn muốn trốn thoát cũng không thoát nổi, muốn đạt cũng đạt không được”.

Cái đó được gọi là “duyên”, cái “duyên” ấy nhìn thì không thấy, cũng sờ không được. Một khi đã đối mặt với duyên phận, không cần phải khổ công đi tìm kiếm, cũng không cần phải khổ não, khi duyên đến thời trân quý, khi duyên đi thời tùy duyên, hết thảy thuận kỳ tự nhiên sẽ tốt.

Nhân vô thập toàn, đã là người không ai là hoàn hảo mươi phần, ai cũng đều từ trong thất bại và sai lầm không ngừng dò dẫm lần tìm, dần dần hiểu ra, trở nên thành thục và hiểu biết sâu xa. Không ai vừa sinh ra đã biết hết mọi lẽ, không ai một đời không hề phạm lỗi lầm, chỉ cần không cố ý để làm tổn thương người khác là được.

Ở nơi sâu thẳm trong tâm mỗi người đều sẵn có góc nhu thuần thiện chân, đồng thời chưa bị bụi trần bám dơ. Chỉ là có một số người đã lãng quên đi, một số người xem nhẹ không chú ý, lại có một số người cố ý mà đi vòng lánh xa nơi đó.

Vạn sự tùy duyên đương nhiên cũng không phải là kiểu xem chán cõi hồng trần, hết thảy đều vô vị không có gì cả, càng không phải cuộc sống buông xuôi du chơi trong nơi không có gì tham muốn truy cầu, mà là ở bồi dưỡng một loại tâm tình đạm bạc quảng đại, đã nắm giữ được một phần tâm thái bình tĩnh đáng quý.

tùy kỳ tự nhiên, trí tuệ, trân quý,

Đời người, tựa như nước chảy mây trôi, những thứ đã qua đi giống như nước đổ khó hốt, cái chúng ta có chỉ là hiện tại. (Ảnh: Pinterest)

Dù cho cuộc đời chúng ta không thể đẹp thuần mỹ như Mặt trăng, cũng vẫn sẽ có một khoảng khuôn viên thần sắc thoáng đạt rộng mở. Duyên đến duyên đi, duyên như nước chảy! Nước đổ thì khó hốt, huống chi là duyên phận!

Cuộc sống những tháng ngày nắm giữ trong tay, hà tất phải mong cầu oanh oanh liệt liệt, nhưng mong sao được điềm tĩnh như áng thơ, không cư xử để biến thành kiểu cố níu giữ ở lại và bận tâm canh cánh chờ đợi. Đương nhiên, trên đường đời không thể lúc nào cũng luôn thuận buồm xuôi gió, mỗi người đều có thể gặp phải một vài trắc trở, một vài đổ vỡ hoặc thất bại, cũng có khi gặp phải những sự việc không như ý muốn, điều quan trọng là phải thể hiện ra được bạn làm sao để đối diện với chúng.

Bảo trì một tâm thái lạc quan hướng thượng, có một cái tâm lành mạnh, đối với danh lợi và tiền bạc không quá xem trọng, cũng không cố ý truy cầu săn đuổi, cần ôm giữ một tâm thái được mà đạm nhiên, mất mà ung dung tự tại.

Hết thảy những gì xuất hiện trong cuộc đời đều không cách nào chiếm giữ lấy nó thì chỉ có thể bỏ qua. Chúng ta chỉ là những vị khách qua đường, thế nào cũng có một ngày chúng ta sẽ vĩnh biệt hết thảy nơi đây!

Lực hấp dẫn của người nam không phải ở chỗ bạn có bao nhiêu tiền, lớn lên đẹp trai bao nhiêu, mà là khi gặp chuyện, khi gặp việc có đảm đương, có gánh vác, có trách nhiệm. Lực hấp dẫn của người nữ không phải ở chỗ bạn lớn lên xinh đẹp bao nhiêu, mà là ở tính cách ôn nhu thiện lương và một trái tim đôn hậu, khoan dung.

Luôn có những làn gió mát mỗi sớm ban mai, luôn có những hơi nóng ấm sau mỗi buổi ban trưa, luôn là hoàng hôn rực rỡ lúc chiều tà, và sao đi trong đêm, cố chấp chi bằng hãy bảo trì tâm cảnh thuận kỳ tự nhiên. Nắm bắt mỗi một thứ trong chớp mắt, bắt tay vào làm thử, đến đối diện với hôm qua, đối diện với hôm nay và ngày mai.

Nhân sinh thành bại được mất, đều dựa vào nắm bắt, cho dù trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ nhọc nhằn, suy cho cùng vẫn là cần phải bảo trì một tâm cảnh thuận kỳ tự nhiên. Trải qua hàng trăm các triều đại thăng trầm chìm nổi đều có an định, qua bao nhiêu việc đời đổi thay luân biến, mịt mùng bụi đường, không ai có thể làm được chỉ một lần vất vả để rồi cả đời hưởng nhàn nhã.

Muốn ném đi tất cả, thảnh thơi ngồi nhìn mây bay, thì cần phải trải qua nhiều kiếp số trước tiên, băng qua đêm đen đằng đẵng của tai ách, có vất vả đứng tại đầu đường mỗi sớm tinh mơ, mới biết được ai là người chân chính đi đến bước sau cùng.

Sự tình luôn có nhân có quả, người cùng sự và sự cùng người luôn có trăm phương vạn kiểu các mối giao tế quan hệ. Năm tháng cứ không ngừng tích tắc vuột trôi, hết thảy rồi sẽ huyễn hóa trở thành một phần đạm nhiên tĩnh lặng nào đó trong không khí, cho nên làm người cần phải thuận kỳ tự nhiên, biết đủ thường lạc, biết đủ thường vui!

Có lẽ rất nhiều sự tình đều không quá phức tạp như chúng ta tưởng, có lẽ tất cả đều có thể biến thành vui vẻ giản đơn, đợi đến một ngày kia bạn quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện rằng cho dù có phát sinh bất kể chuyện gì thì Mặt trời vẫn cứ sẽ mọc lên từ hướng Đông và lặn xuống ở hướng Tây, rất nhiều sự tình không cần thiết phải so đo tính toán quá nhiều, rất nhiều sự tình không nhất định cần phải phân bua luận rõ ai đúng ai sai.

So đo tính toán càng nhiều thì tâm sẽ càng thêm mệt mỏi; càng suy nghĩ ai đúng ai sai thì càng khiến sự tình trở nên phức tạp rối ren. Chúng ta sống sao cho được vui vẻ, khỏe mạnh, bình an đó mới là quan trọng nhất.

Trong cuộc sống dù nhiều quanh co cũng không thể đánh mất sự kiên trì của chúng ta đối với đời. Trên đường đời cũng không phân định rõ ràng được rằng đâu là coi thường, xem nhẹ. Tha thứ cũng không phân định rõ ràng được rằng đâu là thật sự không để tâm, đâu là cần phải có khoảng cách. Vì thế hãy rộng rãi khoan tâm mà sống, điều ấy mới đúng là không sai lệch.

 

Người thông minh không phải là người trí tuệ

vpSPgH-20170507-nguoi-thong-minh-khong-phai-la-nguoi-tri-tue

Người thông minh biết bản thân làm được gì, còn người trí tuệ biết bản thân không làm được điều gì.

Đạo đức, trí tuệ, thông minh, phẩm chất, lối sống,

Người thông minh không phải là người trí tuệ. (Ảnh: Pixabay)

Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, biết khi nào nên “ra tay”, còn người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Vì vậy, cầm lên được là thông minh, còn bỏ xuống được mới là trí tuệ.

Người thông minh thể hiện thế mạnh của mình ra ngoài, cũng chính là bộc lộ hết tài năng; còn người trí tuệ để người khác thể hiện thế mạnh của họ, âm thầm lặng lẽ làm.

Ví dụ trong một buổi tiệc, người thông minh bận nói, họ nói không ngừng, vì vậy họ giống như chiếc ấm trà; còn người trí tuệ bận nghe, chú ý lắng nghe người khác nói, thế nên họ là chiếc tách trà. Nước trong ấm rốt cuộc cũng phải rót vào tách mà thôi.

1. Thông minh là một loại khả năng sinh tồn, còn trí tuệ lại là một dạng cảnh giới của sinh tồn

Trên thế giới không có nhiều người thông minh, trong số 10 người thì chỉ có 1-2 người, còn người có trí tuệ thì lại càng hiếm thấy, trong số 100 người có khi không có lấy người nào. Ngay cả Socrates được công nhận là người trí tuệ cũng tự thấy rằng nếu xét theo yêu cầu về trí tuệ thì bản thân ông cũng là người vô tri.

2. Trong cuộc sống thực tế, những người không chịu thiệt thòi là người thông minh, còn người có thể chịu thiệt là người trí tuệ

Người thông minh luôn có thể bảo toàn lợi ích của mình khi làm việc với người khác. Ví dụ như trong làm ăn, họ luôn có thể thu về lợi nhuận – còn người trí tuệ tuyệt sẽ không theo đuổi việc thu lợi nhiều nhất trong kinh doanh, một số người thậm chí có phải bù tiền thì họ cũng làm, họ đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Người trí tuệ đều biết rằng “không mất thì sẽ không được”.

Đạo đức, trí tuệ, thông minh, phẩm chất, lối sống,

3. Người thông minh chú ý chi tiết, còn người trí tuệ chú trọng tổng thể

Người thông minh phiền não nhiều, thường xuyên mất ngủ, bởi vì họ nhạy cảm hơn người bình thường. Còn người trí tuệ có thể rời xa phiền muộn, đạt đến mức độ “không vui vì người, không buồn vì mình”, vì vậy người trí tuệ ăn ngon ngủ yên.

Vì vậy người thông minh thường qua đời sớm, còn người trí tuệ vô lo nên thường sẽ sống thọ.

Người thông minh khát vọng thay đổi người khác để người khác làm theo ý mình, còn người trí tuệ thường thuận theo tự nhiên

Vì vậy, quan hệ giao tiếp của người thông minh sẽ dễ căng thẳng, nhưng với người trí tuệ thì lại hòa nhã hơn.

4. Thông minh đa số là trời sinh, có được do di truyền, còn trí tuệ dựa nhiều vào luyện tập

Thông minh có thể có được nhiều tri thức hơn, còn trí tuệ khiến người ta có văn hóa.

Vì vậy, một người càng có nhiều tri thức thì càng thông minh, còn người càng có nhiều văn hóa thì càng trí tuệ.

Thông minh dựa vào tai và mắt, người ta thường gọi là “tai thính mắt tinh”; còn trí tuệ phụ thuộc vào tâm hồn, tức “tuệ do tâm sinh”.

Thông minh có thể mang đến tiền tài và quyền lực, trí tuệ có thể mang đến niềm vui.

Vì thế, nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ, còn nếu muốn thoát khỏi phiền muộn thì cần có trí tuệ.

Cuộc đời có thể gặp được 1 trong 5 người này thì đã là có phúc

ong-troi-se-bu-dap-cho-nhung-nguoi-biet-kien-nhan-cho-doi-100

Đời người tựa như một cuộc hành trình dài, với biết bao kẻ đến người đi. Trên hành trình đó, nếu có thể gặp được 1 trong 5 người này, thì bạn đích thực là người có phúc.

tri kỷ, phúc phận, người bán,

Đời người là cuộc hành trình dài, kể đến người đi đều là có duyên. (Ảnh: fne.asso.fr)

1. Người tri kỷ, hiểu rõ chúng ta

Ngoài người bên cạnh chúng ta cả đời, nếu như vẫn còn có một người hiểu chúng ta, cùng ta cười ngặt nghẽo, cùng ta khóc quên trời đất, cùng ta làm mọi thứ mình yêu thích…

Người đó cùng ta đối diện tất cả những điều tốt đẹp và chưa tốt đẹp trong cuộc sống, luôn giữ liên lạc, dù xảy ra bất cứ việc gì cũng sẵn sàng ở cạnh ta, luôn biết ta đang nghĩ gì…

Vậy thì, việc chúng ta cần phải làm với người đó chính là: Hãy biết trân quý và nâng niu.

2. Người sẵn sàng quên mình vì ta

Cuộc đời mỗi con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió.

Những lúc chúng ta khó khăn, có người giơ tay ra giúp đỡ ngay mà không cần tra hỏi nguyên nhân, vì ta mà lo lắng, chạy Đông chạy Tây để giúp sức, vì lợi ích của ta mà thậm chí có thể tranh cãi với người khác, người đó, chúng ta không bao giờ được phép đánh mất.

tri kỷ, phúc phận, người bán,

Người tri kỷ trong đời, chỉ có thể tùy duyên mà gặp gỡ chứ không thể vì cầu mà có được. (Ảnh: InfoNubia)

3. Người có thể cho ta lời nhắc nhở chân thành

Con người không phải thánh nhân, nên mắc sai phạm là điều không thể tránh khỏi.

Khi mắc sai lầm, chúng ta có thể sẽ may mắn gặp được người cho ta những lời khuyên, lời nhắc nhở chân thành.

Đó có thể là những người lớn tuổi hơn ta, hiểu biết rộng hơn ta. Đó cũng có thể chỉ là một đứa bé, nhưng một hành động của nó đủ để chúng ta cảm thấy hổ thẹn và tỉnh ngộ. Người như thế, chúng ta cần biết ơn.

Sự tồn tại của họ đã mang đến cho ta những lời khuyên kịp thời, để chúng ta học cách tỉnh ngộ, học cách khiêm tốn, học cách làm người.

4. Đối thủ có thực lực

Bất cứ người nào chúng ta gặp trong đời đều là những người chúng ta cần gặp. Hay nói cách khác, không phải ngẫu nhiên mà một ai đó xuất hiện trong cuộc đời của ta. Và thậm chí ngay cả khi người đó là đối thủ của ta – một đối thủ có thực lực – với ta, họ càng đáng quý.

tri kỷ, phúc phận, người bán,

Có một đối thủ tầm cỡ, có thực lực sẽ thôi thúc chúng ta không ngừng nỗ lực để tiến bộ. (Ảnh: HR-Portal)

Tại sao ư? Vì không có đối thủ, đời người sẽ có lúc cảm thấy cô độc. Người không có đối thủ cũng khó có thể có một người bạn chân thành. Có một đối thủ tầm cỡ, có thực lực sẽ thôi thúc chúng ta không ngừng nỗ lực để tiến bộ.

Họ chính là người luôn nhắc nhở chúng ta không được quên quyết tâm của bản thân. Nhờ có sự tồn tại của họ, chúng ta mới có thể trở thành người mà chúng ta muốn.

5. Người lạ lẫm sẵn sàng cho ta mượn một cánh tay

Trong xã hội hỗn tạp của chúng ta, hãy tin rằng vẫn còn rất nhiều người tốt.

Khi ta rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn nhất, cần người giúp đỡ nhất, một người lạ lẫm chẳng hề quen biết lại là người đầu tiên đưa tay ra giúp, kéo bạn từ cửa tử trở về, giúp bạn tin rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp…

Thử nghĩ xem, nếu không có phúc phận, bạn có thể gặp một người như thế? Và chừng đó đã đủ để bạn nâng niu, giữ gìn mối quan hệ “trời phú” này?

14 câu nói của Phật tổ, đọc xong tỉnh ngộ khỏi cơn mê

22

Cuộc sống đôi khi quá mệt mỏi, trong đó gần một nửa nguyên nhân là do sinh tồn, hơn một nửa nguyên nhân là do dục vọng và sự ganh đua…

trí tuệ, Phật Tổ, câu nói,

Những câu nói trí tuệ của Phật tổ, đọc xong tỉnh ngộ. (Ảnh: Viator.com)

1. khi chúng ta gặp cảnh khó khăn, thật khó để hoàn thành, có cần cố gắng tranh đấu?

Phật nói: Buông! Không cần miễn cưỡng để đạt được, cũng không cần bắt buộc phải gắng sức, chỉ cần buông bỏ.

2. Khi mất đi đồ vật, có cần đuổi theo để tìm lại?

Phật nói: Thứ đã mất, kỳ thực là chưa từng thực sự thuộc về mình, không cần tiếc nuối, lại càng không cần nhất định phải truy tìm về.

3. Hiểu thế nào là vĩnh viễn?

Phật nói: Mọi người đều cảm thấy rằng vĩnh viễn thật sự rất xa, thực ra vĩnh viễn là có thể trong chốc lát cho bạn thấy nhưng không gặp được.

4. Cuộc sống quá mệt mỏi, làm thế nào để nhẹ nhõm?

Phật nói: Cuộc sống mệt mỏi gần một nửa nguyên nhân là do sinh tồn, hơn một nửa nguyên nhân là do dục vọng và sự ganh đua.

5. Ngày hôm qua và hôm nay, chúng ta làm sao để nắm chắc?

Phật nói: Không nên để quá nhiều ngày hôm qua chiếm cứ ngày hôm nay.

6. Nên đối xử với chính mình, đối với người khác như thế nào?

Phật nói: Đối với chính mình tốt một chút, vì đời người không dài. Đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi vì cuộc đời khi xa nhau không nhất định có thể gặp lại.

7. Ngài giải thích thế nào là lễ phép?

Phật nói: Nếu con chân thành đối đãi, nhưng lại không nhận lại được sự lễ độ của người khác, thì chỉ có thể nói rõ đối phương vô tri thô tục.

8. Chúng ta làm sao để xác định mục tiêu của chính mình?

Phật nói: Nếu con biết mình đi đâu, thì toàn bộ thế giới sẽ nhường đường cho con.

9. Làm sao cân bằng giữa vui vẻ và bi thương?

Phật nói: Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn. Một bên dành cho vui vẻ, một bên dành cho bi thương. Khi vui vẻ không cần cười quá lớn, nếu không sẽ đánh thức bi thương ở bên cạnh.

10. Một số người luôn oán than trời đất, Ngài xem như thế nào?

Phật nói: Nhiều người, khi thành kiến hình thành, họ lại tưởng rằng mình đang suy nghĩ, suy nghĩ làm thế nào cứu vớt cả thế giới.

11. Chúng ta làm thế nào mới gọi là “làm đến nơi đến chốn”?

Phật nói: Chỉ cần chân của con còn đứng trên mặt đất, thì đừng xem mình quá nhẹ. Chỉ cần con còn sống ở trên Trái đất, thì đừng xem mình quá lớn.

12. Có người nói tình yêu sẽ vì thời gian mà dần lạnh nhạt, Ngài thấy thế nào?

Phật nói: Tình yêu khiến người quên thời gian, thời gian cũng khiến người quên tình yêu.

13. Ngài nhận xét thế nào với câu “yêu và hạnh phúc”?

Phật nói: Có rất nhiều người bởi vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu sai một người. Nhưng cũng có nhiều người bởi vì yêu một người mà hạnh phúc cả đời.

14. Có hai người cùng yêu nhau nhưng không thể ở cùng nhau, vậy thì phải làm sao?

Phật nói: Không thể ở cùng nhau, thì không nên cùng nhau. Kỳ thực, một đời người cũng không dài như vậy, khi quay đầu lại con sẽ phát hiện thấy tự tại, có thể buông bỏ mới là người trí huệ.

Người thông minh, cả đời sẽ không nói 3 câu này…

21265

Đôi khi, thành bại được mất trong đời, đều chỉ vì một câu nói. Một câu có thể khiến sự việc trở nên dễ dàng, cũng có thể khiến sự tình trở nên phức tạp. Cho nên, con người ta chỉ mất 2 năm học nói, nhưng phải mất cả đời để học im lặng.

nói xấu, ngông cuồng, lời nói, Bài chọn lọc,

Người trí tuệ chính là phải biết kiểm soát lời nói của mình. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Dưới đây là 3 điều mà những người thông minh tuyệt đối không bao giờ nói.

1. Không nói xấu sau lưng người

Nói lời vô ích, càng nói càng lãng phí thời gian.

Nói lời ác gây tổn thương người khác, càng nói nhiều thì càng hại mình, hại người.

Nói lời đâm thọc sau lưng người khác, càng nói nhiều, càng khiến chúng bạn xa lánh.

Có câu rằng: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, đã là người, thì ai sinh ra đều là những bậc thiện nhân, chúng ta nên dùng cái thiện của mình để đối đãi với người khác, mỗi lời thiện có thể “ấm 3 đông” là vậy.

Khi cùng người khác nói chuyện, nhất định phải biết kiểm soát được cái miệng của mình, không bàn luận, nói xấu về người khác. Mỗi người đều có một cuộc đời, hãy bước đi con đường của chính mình, nhìn ngắm phong cảnh của mình. Hoa nở không vui, thản đãng làm người, lá rơi không tiếc, tôn trọng thế nhân.

2. Không nói lời ngông cuồng trước mặt người khác

nói xấu, ngông cuồng, lời nói, Bài chọn lọc,

Một người ý chỉ đủ lớn, thì có thể vững vàng trước những thăng trầm của cuộc sống. (Ảnh: Gnezdoto)

Con người ta, khi đã có được một chút thành tựu, thường cảm thấy dương dương tự đắc, như rơi vào trong màn sương mù, không tìm được phương hướng.

Lại có người khi được chút thành tựu, là tựa như bị mê trong những tiếng tung hô, ca tụng, không tìm thấy đường về.

Trong cuộc sống, nếu như quá xuất sắc, thì thường có thể sẽ vô ý làm tổn thương người khác.

Lại nói, người ưu tú nếu không có phẩm chất tốt, thì mọi tất sẽ rời xa, kết quả, khiến bao người hữu duyên đi mất, thành tựu có nhiều nữa cũng vô giá trị nếu không có người thưởng thức và xem trọng.

Một người ý chỉ đủ lớn, thì có thể vững vàng trước những thăng trầm của cuộc sống. Một người tầm nhìn đủ cao, có thể xem nhẹ mọi thứ trên đời bất kể gió táp mưa sa.

3. Gặp chuyện không nói lời phàn nàn

Cuộc sống quá ngắn ngủi, không có đủ thời gian để phàn nàn. Ở giữa trời đất mênh mông, con người chỉ là một hát cát trong biển cả.

Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, con người chỉ như một hành khách phiêu bạt. Mỗi chúng ta, trên bước đường vội vã, bất luận là một người tầm thường, hay có công danh hiển hách, đều là đang sống trong bể khổ của trần gian.

Nói nhiều lời oán hận, người khác tất xem thường, bằng hữu cũng rời xa. Người sống cả đời, phàn nàn một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Cố gắng, mới có thể nhìn được ánh bình minh.

Quá nhiều điều khó ưa, là bởi tu dưỡng chưa đủ

XcDiJY-20170506-qua-nhieu-dieu-kho-ua-boi-tu-duong-chua-du

Trong cuộc sống, ta thấy không vừa ý quá nhiều về ai đó, không phải vì họ có nhiều thứ khiến người ta chán ghét đến vậy, mà do cách đối nhân xử thế của ta hiện có vấn đề. Hoặc giả có những lúc không hợp nhau, ấy là do tư tưởng hành vi không nằm cùng cảnh giới.

tu dưỡng, không thích, bao dung, Bài chọn lọc,

Quá nhiều thứ không ưa, là bởi vì “tu dưỡng” chưa đủ. (Ảnh minh họa: 360doc)

Hay soi mói, phê phán cuộc sống của người khác, kỳ thực là do bản thân tu dưỡng không đủ

Khi không ưa thích ai đó, là do tư tưởng cảnh giới của bản thân vẫn còn nông cạn. Rất nhiều người bản thân không chịu cố gắng, sống cuộc sống tầm thường vô vị, nhưng lại ghét bỏ sự nỗ lực của người khác, châm biếm rằng họ sống quá khổ sở, chỉ biết vùi đầu vào công việc, không biết hưởng thụ cuộc sống.

Mỗi người đều có tư tưởng độc lập, đừng bao giờ lấy tiêu chuẩn của mình để áp đặt, đo lường người khác.

Không hiểu được người khác, là bởi vì tầm nhìn còn hạn hẹp. Người không thích người khác, đại đa số giống như ếch ngồi đáy giếng, mỗi ngày đều là mưu cầu danh lợi địa vị, quan sát cuộc sống của người khác, bới móc bình phẩm đủ điều về họ.

Không ưa thích ai đó, là vì không đủ bao dung

Thực ra, bất kể là người hay sự việc, bất đồng là tình huống thường xuyên xảy ra, còn tương đồng mới là trường hợp hiếm thấy. Người khác không giống bạn là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, đó không thể trở thành lý do để bạn không thích người ta.

Chán ghét ai đó, người khó chịu chính là tự mình, lòng không bao dung mới thấy chuyện gì cũng không thích đáng.

Vì thế, ngoại trừ vấn đề đạo đức ra, mọi khác biệt khác đều có thể bao dung.

Câu chuyện từ viện dưỡng lão được lan truyền khắp nước Úc

cau-chuyen-tu-vien-duong-lao-duoc-lan-truyen-khap-nuoc-uc-1348-4

Một ông lão ở Úc đã ra đi trong hiu quạnh tại viện dưỡng lão. Nhưng điều ông để lại lấy đi nước mắt của biết bao người.

Nhiều nơi trên thế giới, sự quan tâm của con cái đối với bố mẹ già đơn giản chỉ là gửi họ vào viện dưỡng lão, như làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người con. Cuộc sống hiện đại đầy biến động, những người trẻ tuổi bị cuốn theo xu hướng sống nhanh, sống gấp khiến người thân bên cạnh vô tình bị lãng quên. Ông Mak Filiser chính là một trong những người không may như vậy.

Bài thơ từ viện dưỡng lão được lan truyền khắp nước Úc

Bước sang tuổi xế chiều, ông được đưa vào sống ở viện dưỡng lão ở Úc. Không gia tài đồ sộ cũng chẳng con cái đầy đàn, tài sản duy nhất ông có chỉ là tấm thân gầy gò và già nua. Đến cả những cuộc hẹn của người thân ông cũng ít lần được nhận. Ai cũng cho rằng, Mak là người bất hạnh, mảy may không có chút gì để đời, con cái thì hờ hững lãng quên. Thế nhưng, cái ngày ông từ giã cuộc sống ngay chính nơi cô đơn nhất này, người ta mới phát hiện ra một kho báu vô giá. Đó không phải là vàng bạc, đá quý mà chỉ là một tờ giấy nhàu nát với những dòng thơ nguệch ngoạc, được cô y tá vô tình thấy lúc dọn phòng.

Bài thơ từ viện dưỡng lão được lan truyền khắp nước Úc

Tưởng chừng như những câu chữ của một ông lão sẽ ngắn ngủi và chẳng mấy hay ho. Thế nhưng sau khi các cô y tá đưa bài thơ “Cranky Old Man” của ông lên mạng xã hội, tác phẩm này đã lan truyền khắp nước Úc, đăng trên mọi tạp chí trong lễ Giáng Sinh. Bài thơ nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu không phải bởi nghệ thuật ngôn từ mà cốt là vì trái tim của ông lão ngoài 80 tuổi gửi gắm trong từng con chữ, từng câu thơ. Cảm động hơn cả không phải là những người bạn già khác ở viện dưỡng lão mà chính là những cô y tá, những người đã từng chăm sóc và luôn nghĩ rằng ông lão thật bất hạnh vì chẳng có trong tay thứ gì.

“Ông lão gàn dở
Hỡi những cô y tá, cô thấy gì?
Cô nghĩ điều gì khi nhìn vào tôi?
Một ông lão ốm yếu, già nua và ngớ ngẩn
Tính tình thật kì quặc với đôi mắt xa xăm
Luôn rơi vãi thức ăn, chẳng mấy khi lên tiếng
Khi cô lớn tiếng quát: “Ông hãy cố một lần
Dường như ông không thấy, mọi điều mà tôi làm”

Người luôn mãi bỏ quên… một chiếc giày hay tất?
Chẳng bao giờ lên tiếng, để mặc cô làm việc
Tắm rửa và ăn uống, suốt cho một ngày dài
Đó là điều cô nghĩ, nhìn thấy, có phải không?
Nhìn kĩ hơn cô hỡi, cô chưa thấy tôi đâu
Hãy ngồi đây tôi kể, câu chuyện của đời mình

 

Khi tôi lên mười tuổi, sống với cha và mẹ
Với anh và với chị, những người yêu thương nhau
Rồi khi lên mười sáu, với đôi cánh trên chân
Luôn mơ mộng mỗi ngày, về tình yêu đích thực
Và chú rể đôi mươi, với trái tim rực cháy
Sống với lời nguyện thề, trọn đời xin gìn giữ.

Bước vào tuổi hai lăm, nuôi nấng đứa con mình
Luôn cần sự chỉ bảo, bên mái ấm yêu thương
Người đàn ông ba mươi, khi sức trai bùng cháy
Che chở cho mọi người, gắn bó mãi dài lâu
Tuổi bốn mươi ập tới, đàn con cất cánh bay
Người phụ nữ bên tôi, giúp vơi đi nỗi sầu
Năm mươi năm trôi qua, những đứa trẻ lại về
Một lần nữa trong tôi, hạnh phúc lại đong đầy.

 

Bóng tối bỗng che phủ, khi vợ hiền đi xa
Tôi nhìn vào tương lai, run rẩy và sợ hãi
Những đứa trẻ của tôi, chẳng thể nào gặp chúng
Năm tháng đã trôi qua, cuốn mất đi tình yêu
Giờ đây đã già nua, thiên nhiên thật tàn nhẫn
Tuổi già đến nhanh chóng, cứ ngỡ như trò đùa
Thân xác bỗng suy tàn, sức sống cũng ra đi
Tuy trái tim ngừng đập, chỉ còn là đá lạnh
Nhưng trong thân xác này, nhiệt huyết vẫn bùng cháy

 

Để rồi một ngày kia, trái tim bừng sống dậy
Tôi nhớ những niềm vui…tôi nhớ những nỗi buồn…
Tôi yêu và tôi sống, bắt đầu một lần nữa
Dù giây phút còn lại, ít ỏi và ngắn ngủi
Người ơi có biết chăng, chẳng có gì vĩnh cữu
Hãy mở mắt và nhìn
Chẳng phải lão già đâu
Hãy lại gần và thấy…một TÔI thật trẻ trung.”

Bài thơ từ viện dưỡng lão được lan truyền khắp nước Úc

Bài thơ đầu tiên là những lời nhắn nhủ của Mak đến những cô y tá. Đừng chỉ nhìn ông như một lão già ngớ ngẩn và lẩm cẩm, đừng chỉ mãi tất bật chăm lo và quên rằng thứ họ cần hơn là một người bạn tâm sự sẻ chia.

Nếu hời hợt và thoáng qua ta sẽ chỉ thầy bề ngoài khắc khổ và già nua. Phải đến khi thẩm từng câu chữ ta mới thấy được kho báu tâm hồn vô giá nằm ẩn sâu bên trong Mak.

Bài thơ cũng là lời nhắc nhở tới những người trẻ tuổi. Đừng mải chạy theo cuộc sống cơm áo gạo tiền mà quên dành thời gian ở bên cha mẹ. Cứ mỗi ngày lãng phí trôi qua, bạn đã mất đi 24 giờ được ở gần họ. Vì thế, hãy biết trân trọng và chăm sóc bố mẹ khi còn có thể.

Đời cha ăn mặn đời con khát nước liệu có đúng không?

doi-cha-an-man-doi-con-khat-nuoc-lieu-co-dung-khong-1324-2

Nhân quả báo ứng là quy luật của Đất Trời, không dung thứ bất kỳ ai và luôn công minh.

3

Người xưa có câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, là bởi họ đã đúc rút từ bao đời khi chiêm nghiệm về nhân quả báo ứng đối với nghiệp mà con người gây ra. Một người làm điều xấu gây hại ai đó, không chỉ tạo nghiệp buộc phải hoàn trả cho bản thân mà còn liên lụy tới con cháu mình.

Vào đời nhà Thanh có một lương y không nổi tiếng nhưng lại rất giỏi y thuật và thầm lặng chữa trị cho dân làng ở miền quê hẻo lánh. Lương y không chỉ giỏi y thuật mà còn thông hiểu nhiều vấn đề cao thâm trong cõi trần. Một ngày nọ vị lương y họ Giản có khách tới thăm khám cho quý tử độc nhất.

Khách là một thương gia giàu có, được biết đã đưa con đi chữa trị khắp nơi nhưng không được. Cuối cùng nhờ người thân quen mách nên đã lặn lội đường xá xa xôi tới miền quê này để nhờ cậy lương y dân gian.

Đứa trẻ đã 6 tuổi nhìn khôi ngô tuấn tú nhưng mắc nhiều bệnh. Thứ nhất là lưỡi ngắn nên nói rất khó khăn không ra lời, thứ hai là toàn thân nổi mụn nhọt rất đau đớn, mùi bốc lên khó chịu và thu hút ruồi bu tới. Gia nhân phải tích cực cầm quạt đuổi rồi, vú em liên tục dỗ dành vì đau quá nên đứa trẻ cứ khóc lóc mãi không thôi.

Lương y sau khi bắt mạch cho đứa trẻ, suy ngẫm một hồi lâu rồi mời thương gia là cha đứa bé vốn đang vô cùng lo lắng, đau lòng nhìn con thơ chịu đựng.

“Con trai ngài bị hư gan nặng, thận suy, lục phủ ngũ tạng cũng rất kém. Bệnh này quả thực khó mà chữa trị”, lương y nói với thương gia khi vừa ngồi xuống.

Thương gia nghe vậy vội quỳ xuống lạy lục van xin lương y trị bệnh cho con trai, nói đó là điều quý giá hơn hết thảy những gì ông có.

Lương y mời thương gia đứng dậy và hỏi tiếp: “Tôi hỏi thật, có phải ngài đã làm điều gì đó không phải với ai, làm tổn hại tới họ?”.

Thương gia nghe xong mặt biến sắc, ậm ừ không cất nổi lời. Lương y tiếp lời, “ngài hãy nói thật cho ta biết, vì đó là cách duy nhất để mong trị bệnh cho con trai ngài”.

Nghe vậy thương gia bèn thú nhận rằng, để có được gia sản như hiện giờ, ông đã ám hại anh ruột của mình nhằm đoạt quyền thừa kế, và cũng đã hại một số người bạn làm ăn để giành được phần hơn về mình….

 

Nghe xong lương y trầm ngâm nói rằng, “đó chính là cái nghiệp mà ngài gây ra, nhưng vì đời trước ngài tích đức nên đời này chưa tới lúc đòi ngài phải trả. Tuy nhiên bao điều xấu mà ngài làm, đã ảnh hưởng tới phúc phận của con trai ngài. Chính vì ngài gây tội nghiệp nên oan hồn bị ngài sát hại đã cầu xin Diêm vương trừng phạt vào con ruột của ngài, để ngài chỉ có 1 đứa con trai nhưng chịu đau đớn khổ sở và thiệt thòi suốt đời”.

Kết quả hình ảnh cho đời cha ăn mặn đời con khát nước

Nghe vậy thương gia thất kinh vội vàng xin lương y chỉ cách cứu con trai, tình nguyện bù đắp bằng mọi giá.

Lương y chậm rãi đáp: “Tội đã gây ra bắt buộc phải bị trừng phạt, nghiệp đã phạm phải ngài buộc phải hoàn trả nợ theo đúng luật nhân quả báo ứng. Chỉ có chân chính tu theo Phật Pháp thì ngài và con trai mới trả hết nghiệp báo này. Chân chính tu theo Phật Pháp không chỉ giúp ngài trả nghiệp mà còn có thể thoát tục, thoát bể khổ trầm luân này. Đó là cách duy nhất và tốt nhất, còn thuốc thang chẳng thể nào trị dứt điểm bệnh do nghiệp gây ra”.

Nghe xong thương gia vô cùng cảm kích, quỳ xuống bái lạy cám ơn lương y rối rít, và cùng con trai tìm đường tu Chính Pháp.

Con người sinh ra vốn đã nằm trong vòng luân hồi với nghiệp cuộn lấy nghiệp từ bao đời và bắt buộc phải hoàn trả thông qua những tai nạn tưởng chừng vô tình nhưng thực chất đều có nguyên do như ốm đau bệnh tật, nặng hơn là bạo bệnh rồi sớm lìa đời hay những tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Tất cả đều là bởi họ phải trả nợ nghiệp của bản thân, hoặc gieo nợ nghiệp cho con cháu gánh.

Muốn thoát khỏi nợ nghiệp kiếp trần gian thì chỉ có con đường tu luyện Chính Pháp. Hiện giờ có Pháp Luân Công là môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia với giáo lý hướng con người tới giá trị đạo đức cao đẹp của Chân – Thiện – Nhẫn kết hợp cùng 5 bài công Pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài tĩnh công (thiền) giúp nâng cao sức khỏe và trị khỏi bệnh dù nan y cho những ai thực tu. Muốn thoát khổ, hãy tu Chính Pháp để mau chóng hoàn trả nợ nghiệp bản thân và còn đắc được nhiều thứ quý giá hơn thế nữa.

Nhiều nước phát triển và văn minh bậc nhất trên thế giới như Mỹ đã sớm nhận ra lợi ích của môn tu luyện Pháp Luân Công đối với đạo đức và sức khỏe con người, bởi vậy mới đây đã có trường đại học danh tiếng đào tạo cả hệ quản trị kinh doanh MBA đưa Pháp Luân Công thành môn học của họ.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cũng đã chứng minh Pháp Luân Công có thể giúp trị khỏi bệnh ung thư. Tất cả đều là sự thật và đã được chứng minh, bởi vì không có gì vĩ đại và vi diệu hơn Chính Pháp.

Quen nhau là nhờ vào duyên phận, sống hòa thuận với nhau là nhờ bao dung

quen-nhau-la-nho-vao-duyen-phan-song-hoa-thuan-voi-nhau-la-nho-bao-dung-4985

Ở đời, nên hiểu rằng, quen một người là dựa vào duyên phận, chinh phục một người phải dựa vào trí tuệ, sống hòa thuận là dựa vào lòng bao dung

Để thành công trong cuộc sống, khi làm việc, bạn cần ghi nhớ 12 nguyên tắc sau:

1. Không lách qua được rào cản, đừng cố lách, làm phiền người khác, cũng tự hạ thấp mình.

2. Không bước qua được ngưỡng cửa, đừng cố bước, bước qua là cửa, bước không qua được chính là bờ.

3. Việc làm không được, đừng cố làm, thay đổi cách suy nghĩ, thì có thể sẽ “làm chơi ăn thật”.

4. Những thứ giữ không được, đừng cố giữ, cho dù tạm thời giữ được, thì cuối cùng cũng sẽ mất.

5. Lưỡng lự đắn đo khi đến ngã rẽ, chỉ cần sai một bước, sẽ ảnh hưởng tiền đồ cả đời.

6. Khi không ai biết đến những cống hiến của mình, không cần biểu lộ.

7. Khi không ai hiểu giá trị của mình, không cần khoe khoang.

8. Khi không ai biết đến tài năng của mình, không nên nhụt chí.

9. Khi không ai lý giải được chí hướng của bạn, không cần hoang mang.

10. Được người khác thấu hiểu là hạnh phúc, không được thấu hiểu cũng không phải là bất hạnh.

11. Làm người – khiêm tốn, bao dung, nhẫn nại, bạn sẽ ngày càng vững vàng; làm việc – chăm chỉ, mạnh mẽ, hết mình, bạn sẽ ngày càng ưu tú.

12. Quen biết một người là dựa vào duyên phận, chinh phục một người phải là dựa vào trí tuệ, sống hòa thuận là dựa vào lòng bao dung.